Posted by : Unknown Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Cuộc sống của thế hệ chúng tôi ngày ấy lớn lên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn từ cái ăn, đến cái mặc. Bởi vậy những thứ đồ chơi như trẻ em ngày nay là cả là một giấc mơ khó thành hiện thực. Với sự xuất hiện ngày càng tràn lan của những thứ đồ chơi đủ dạng, đủ màu sắc... nhất là đồ chơi Trung Quốc, những người thuộc thế hệ chúng tôi đôi lúc chợt bổng nhớ quay quắt những trò chơi mộc mạc, dân dã ngày xưa. Những thứ đồ chơi tự chế từ những que tre, mãnh gỗ, cục đất sét... đến những lon sữa bò, những ống tre, ống trúc... sao mà vui, mà chơi hoài không biết chán, thậm chí ôm cả những thứ đồ chơi đó vào trong giấc ngủ, hiện hữu trong cả những giấc mơ của tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy...

  

 Trong những món đồ chơi tự chế của trẻ con ngày xưa, tôi khoái nhất là loại "vũ khí" tự tạo: súng bắn đạn bằng hạt bời lời (hay gọi nôm na là ống thụt vì mỗi lần bắn phải thụt ra thụt vào) với những "trận chiến" vui nhộn, mệt nhoài với lũ bạn cùng xóm ngày xưa. Súng bắn đạn bời lời không phải lúc nào chơi cũng được mà phải đợi cho khi đến mùa cây bời lời đơm hoa kết trái. Mỗi khi những cây bời lời trong các vườn nhà hay bên bờ ao, bờ suối... hạt bắt đầu to cỡ bằng đầu chiếc đũa và mọng nước thì lũ trẻ chúng tôi bắt đầu rục rịch chế tạo súng bắn đạn bời lời. Chúng tôi lần mò trong những bụi trúc, bụi tre trong vườn, ven sông tìm chặt những gốc trúc, những cây tre nhỏ để về chia nhau làm súng. Tùy theo sở thích của từng đứa mà có thể chặt những đoạn trúc, đoạn tre có kích thước khác nhau nhưng thường thường phải từ 20 - 30cm và đoạn tre, trúc phải có 1 đầu để nguyên mắt, một đầu rỗng và phải có lỗ không to quá cũng không quá nhỏ để làm sao vừa bỏ vừa khít một hạt bời lời.

          Làm súng bời lời cũng có nhiều dạng "vũ khí" khác nhau. Đứa nào mới tập tò thì làm loại súng đơn giản bắn phát một như súng trường, bắn xong phải nhanh tay cho "đạn" bời lời vào để bắn tiếp. Còn đứa nào chơi lâu năm có kinh nghiệm thì "chế tạo" súng bời lời liên thanh với cả một cái ống trúc dài gắn lên trên để chứa hạt bời lời tạo thành một băng đạn. Khi bắn, cứ việc kéo, đẩy liên tục; hạt bời lời tự động rơi xuống thành viên đạn được đẩy vào nòng tre, những tiếng nổ "bập...bập ...bập" phát ra liên tục như súng tiểu liên. Cầu kỳ hơn thì tìm những chai nhựa cắt phần cổ chai rồi gắn vào đầu nòng ống tre hoặc kiếm lá dừa quấn quanh đầu nòng ống tre để tạo thành những nòng súng hình loa kèn để mỗi khi bắn, tiếng nổ được to hơn tạo ra những tiếng "toang toác" rất vui tai... Đặc biệt, đạn là những hạt bời lời mọng nước nên khi bắn, nước trong trái bời lời bắn ra tạo cảm giác như nòng súng bời lời bốc khói.
          Những buổi trưa hè bỏ cả ngủ, trốn cha mẹ, chúng tôi đầu trần chân đất rủ nhau đi trèo cây hái "đạn" hạt bời lời về chia nhau để đánh trận giả. Lấy lá chuối làm giây thắt lưng, chúng tôi đứa nào cũng "lận" hai ba "khẩu súng bời lời" quanh người, lại thêm bao ni-lông đựng đạn bời lời và vài nhánh lá ngụy trang; chúng tôi hăng hái "lên đường" đánh trận. "Chiến trường" của chúng tôi hồi ấy là những đám ruộng mới vừa gặt xong, hay những vồng khoai lang, những vườn sắn um tùm xanh mướt hay những nổng cát ven sông... Bập...bập...bập..., tạch...tạch..., toang toác... Tiếng súng bời lời nổ râm ran vui nhộn, tiếng hò hét, tiếng cười đùa, tiếng hô xung phong vang vọng những buổi trưa hè. Chúng tôi lúc đó như những "người lính" xung pha nơi chiến trận, cũng lăn lê, bò trườn, luồn lách, thoăn thắt chạy tìm chổ núp để tránh "đạn", để "nạp đạn", bắn hết khẩu súng bời lời này lập tức lấy ngay khẩu khác giắt bên hông để bắn tiếp... Khi cả hai bên đều hết "đạn" thì xung phong giáp lá cà vật nhau chí chóe giữa những đám ruộng mới gặt, những đám rơm đang phơi hay những bãi cát không kể gì xót, không kể gì ngứa, không kể gì bùn đất... Khi tất cả đã mệt nhoài vì "trận đánh" với những chiếc áo chi chít vết đạn bời lời dính đầy bùn đất thì cả "phe ta" và "phe địch" cùng kéo nhau xuống sông tắm mát trong tiếng cười đùa khúc khích rộn rã cả khúc sông quê...
          Khi mùa bời lời đã qua, những trái bời lời cuối cùng cũng đã hết thì xóm của chúng tôi cũng im bặt tiếng súng đạn bời lời. Có những đứa vẫn còn nghiền "tiếng súng" thì xé giấy báo nhúng nước cho nhũn ra rồi viên tròn nhét vào súng bắn từng phát lẹt đẹt lẹt đẹt nhưng những viên đạn thối. Mùa bời lời qua, đã thành thông lệ, bọn trẻ chúng tôi không ai bảo ai, cả bọn hẹn một ngày cùng đem những khẩu súng bời lời ra đồng chất rơm khô để đốt, gọi nôm na là lễ "giã từ vũ khí", tạm xa những "ngày chiến trận" để bày những trò chơi mới tiếp theo...
          Cứ như thế lũ trẻ chúng tôi ngày ấy cứ lớn lên vô tư, hồn nhiên vui chơi với trò chơi mộc mạc, dân dã với những loại đồ chơi giản đơn được tự chế từ những thứ có sẵn trong thiên nhiên, trong vườn nhà nhưng không kém phần vui nhộn, hấp dẫn lại còn giúp cơ thể vận động linh hoạt, nhạy bén hơn trong mọi tình huống... Những ký ức đẹp ngày xưa cùng với những trò chơi tuổi thơ trong sáng vẫn còn đọng mãi trong tâm thức của chúng tôi để luôn luôn hoài niệm, nhớ về... Ngày xưa ơi!                                                                                                     
Mai Hồng Lâm (Bảo tàng Quảng Nam)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Blog Archive

Total Pageviews

Được tạo bởi Blogger.

Followers

- Copyright © My childhood-Cho tôi một vé đi tuổi thơ -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -